Latest topics | » CƯỜI!CƯỜI MÃI!CƯỜI NỮA!!!!!!!!HEHEFri Aug 27, 2010 10:41 pm by machtraitim» Photoshine 3.4 + crack -phần mềm lồng ghép hìnhFri Aug 27, 2010 10:08 pm by machtraitim» Chèn ảnh minh họa cho bài viếtFri Aug 27, 2010 8:09 pm by machtraitim» Làm sao để truy cập blog của bạn trên điện thoại di động?Fri Aug 27, 2010 4:40 pm by machtraitim» Đứng dậy nhé, bạn của tôi!Fri Aug 27, 2010 4:35 pm by honglen » Chèn flash game vào blogFri Aug 27, 2010 4:26 pm by machtraitim» Sao lưu và phục hồi templateFri Aug 27, 2010 4:15 pm by machtraitim» Mẫu Minima 3 cột dành cho Blogger mớiFri Aug 27, 2010 4:08 pm by machtraitim» Chuyện ma có thật 100 %Fri Aug 27, 2010 3:59 pm by honglen » Chèn playlist nhạc nền vào blogFri Aug 27, 2010 3:50 pm by vipmaster |
| Wed Aug 18, 2010 2:01 pm | | [lHP] - machtraitim Teen Chính Hiệu | Tổng số bài gửi : 52 10/10/1990 Age : 33 Đến từ : Thái Bình
|
| | Tiêu đề: Bài học rút ra từ phim tây du kí | |
| | | | | | Vì sao Tây Du Kí lại trở thành tác phẩm bất hủ của nhiều thế hệ, được truyền từ đời này sang đời khác? Tây Du Kí không chỉ là tác phẩm dành cho trẻ em, mà nó còn dành cho người lớn. Tây Du Kí hấp dẫn người đọc (xem) không phải ở những pha thần thông biến hóa, phép nhiệm màu... mà còn ẩn rất nhiều điều đáng suy ngẫm. Phải chăng tác giả Ngô Thừa Ân đã mượn "chuyện xưa", để nói "chuyện nay"? Thế giới trong Tây Du Kí có khác gì với thế giới của chúng ta đang sống không? Sa Tăng: là người chăm chỉ nhất, cái gì cũng làm không thấy than thở nên lúc nào Sa tăng cũng đi cuối cùng, chậm tiến nhất, lúc nào cũng vác một gánh nặng hành lý trên vai. Ở đời cũng thế, người nào cứ lầm lũi làm không kêu ca than thở thì lúc nào cũng bị ấn gánh nặng vào đầu. Luôn luôn xếp chót bảng xếp hạng. Trư Bát Giới: là cái đứa tham ăn, hám gái, ngu dốt lúc gặp yêu quái là chuồn (gặp việc là lướt) nhưng luôn biết nịnh sư phụ (Sếp), lúc nào cũng vây quanh sư phụ nên công việc nhẹ nhàng (chỉ có việc dắt ngựa) Ngộ Không: là người giỏi nhất, biết đúng - sai, biết làm việc nhưng không bao giờ được làm theo ý mình, lúc nào cũng bị một cái gì đó trói buộc (vòng kim cô) Sư phụ: những thằng yếu kém về nhận thức thì lại làm Sếp. Yêu quái: là tầng lớp con ông cháu cha, lúc nào Tôn ngộ Không đưa gậy định giết, thì sẽ có một vị tiên nào đó xuất hiện kêu: "khoan....", nó vốn là con ông, này ông khác xin đưa về trời dạy dỗ. Yêu quái toàn con nhà trời cả. Trong thiên đình: cho dù là nơi tối cao cũng có tham nhũng, quan ô - bát vàng của đường tăng cũng bị ăn hối lộ mất - lũng đoạn. Tuy nội dung phim có vẻ dành cho trẻ con, nhưng cái gì đã làm nên Tây Du Ký bất hủ, trờ thành một trong Tứ đại danh tác? Mình xin mạn phép đề cập đến những ý nghĩa mà tác giả muốn chuyển tải đến cho chúng ta, ý nghĩa phê phán xã hội sâu sắc có giá trị vượt thời gian mà 20 năm trước khi mình còn là một đứa trẻ thì không thể hiểu được: + Bộ khung bốn nhân vật trong Tây Du Kí bao gồm bốn cá tính khác nhau: điềm tĩnh, thương người; nhanh nhẹn, thông minh; tham lam, lười biếng; cẩn thận, trung thành; và kể cả người đang chịu tội (con ngựa) đều muốn hướng thiện, tìm đến cái đẹp, cái tốt lành. Đây là bộ khung các cá tính nhân vật mà nhiều tác phẩm sau đó đã copy, như Doremon (nhìn thấy quá rõ ràng)... + Đoạn Diêm Vương bắt lầm Tôn Ngộ Không: phê phán bọn quan lại nhà nước làm ăn quan liêu, cẩu thả, bắt bớ lung tung. + Chi tiết khi Ngọc Hoàng hỏi ai có kế sách đối phó với Tôn Ngộ Không, ai cũng đứng im. Sau đó Thái Bạch Kim Tinh hiến kế, lập tức Ngọc Hoàng phái Thái Bạch Kim Tinh xuống và kết cục bị làm tình làm tội. Chi tiết đó đã phê phán thực trạng trong những tổ chức rằng: thà không biết hoặc không nói thì thôi, ai lỡ đề xuất ý kiến sẽ bị sếp bắt làm và nếu làm sai thì lãnh đủ. + Các bạn có để ý những con yêu quái bị Tôn Ngộ Không đánh chết đều là yêu quái nhỏ, còn những con bự (hoặc cả hội) sắp bị đập thì lại có Phật hiện ra nói nó là đệ tử của ta, xin tha cho nó để ta dạy lại nó?! Ngô Thừa Ân muốn phê phán xã hội có những quan lại đã quan liêu còn quản lý không chặt, mặc sức cấp dưới nhũng nhiễu dân lành, còn cấp dưới cậy có sếp to nên tha hồ quậy. Đến khi Tôn Ngộ Không tìm ra và sắp xử thì mấy quan to mới xuất hiện xin bảo lãnh cho đệ tử, rồi thôi! + Tình tiết khi lấy kinh tại Tây Thiên bị đòi tiền, khi Tôn Ngộ Không méc với Phật Tổ thì một vị Phật nói "thôi cho nó đi". Tác giả muốn nói ngay cả nơi thánh địa của phật, ám chỉ trong nội các chính phủ mà cũng xảy ra tham nhũng, ngay tận gốc rễ. Ngay cả người đứng đầu chính quyền mặc dù biết nhưng vẫn làm ngơ, cho qua. + Tình tiết khi Đường Tăng đã lấy kinh về thì Quan Âm phát hiện chưa đủ 81 nạn, còn thiếu 1 nạn, nên làm phép cho thêm một nạn té mây nữa. Tình tiết tưởng như bình thường vậy, nhưng thật ra mang nhiều ẩn ý. Nếu chỉ bình thường vậy, thì chi tiết đó trở nên thừa. Thật ra, tác giả muốn phê phán thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp; khi phát hiện có sai sót khi sự đã rồi (lỡ phong làm phật nhưng chưa đủ 81 nạn theo luật, do làm ẩu không coi kỹ) thì chính những quan chức lập tức tìm cách thêm bớt, chế biến cho hợp thức hóa nhằm che lấp sai sót của mình. Đó chính là những giá trị phê phán xã hội thời đó, mà cho đến thời nay nó vẫn đúng, nên mới làm nên 1 tác phẩm vượt thời gian. Chứ không phải cốt chuyện hấp dẫn con nít nhiều ly kỳ phép thuật thần thánh mà nó thành bất hủ được. Thực ra hành trình thỉnh kinh của bạn Đường Tam Tạng là một hành trình vô ích, ít nhất là với bản thân ông. Từ lúc bắt đầu thỉnh kinh đến lúc tới được đất Phật, ông chả đi được bước nào về cái-gọi-là-ngộ-đạo cả. Người không phân biệt được thật - giả, yêu quái với thường dân, Phật giả và Phật thật, thế mà cũng thành Chính quả được ư? Lại nói về việc Tam Tạng đến Tây Trúc, được A Nan (tên đầy đủ là Kofi Annan), và Ca Diếp giao cho bộ kinh không chữ. Đường Huyền Trang và những đồ đệ lại làm một chuyến về Tây Trúc đòi cho bằng được Chân kinh có chữ đàng hoàng, còn trả hẳn ngu phí là một cái bát vàng nữa. Nhưng chỗ này mới thể hiện sự đầu đất và ngu dốt của Huyền Trang, bởi chính cuốn kinh không chữ mới thực là Chân kinh. Chân lý là vô ngôn, lẽ nào người đắc đạo còn chưa hiểu được điều ấy? Thế mới nói, Đường Tăng có tu, có hành, nhưng chưa đắc đạo. Nói cách khác, ông có giới, có định, nhưng chưa đến được tuệ. Người thiểu trí như vậy mà còn thành Phật được, cũng đủ thấy thế giới dưới chân Phật cũng hơi có vấn đề. Có lẽ Phật phong Đường Tăng làm Chiên Đàn Công Đức Phật chẳng qua chỉ để làm cho bản tổng kết thành tích cuối năm của Tây Trúc thêm chút phong phú chăng? | | | | |
|
|
|